CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9

 Chương 7

Tại nhà Abbu…

 _ Mày đem cái đống đó qua đây đi, rồi… giờ còn phòng ngủ, đem giấy báo ra trải nữa là xong.

 Abbu đang nhanh nhảu chỉ đạo, thằng Zun thì cứ cuống cuồng cả lên dọn dẹp, căn nhà đang được sơn lại vì con bé Zu gọi người tới để sửa, ngoài dự kiến nên Abbu chẳng hề hay biết, đến giờ thì mới biết đây là cái trò chọc điên của con bé.

 _ Mày từ từ thôi, tao có 3 đầu 6 tay đâu mà làm kịp.

 _ Tao giết mày bây giờ, ai bày ra dụ này, hả, hả, chẳng phải cái cô em gái quậy phá của mày sao, giờ thì mày không làm đi rồi biết nhé cưng… gừ gừm…

 Abbu xì khói lỗ tai chỉ chỏ thằng Zun, biết nói gì hơn khi con em mình nó là nguyên tác giả của cái việc sơn lại nhà, Zun tiếp tục bưng bê các món đồ để người ta còn sơn nhanh trong ngày hôm nay. Không chừng có thể kéo dài tới ngày mai tuy cũng hơn 10 người thợ sơn nhà. Con bé quả là nghịch ngợm chẳng kém gì con Quậy.

 Ngày dài trôi qua nhanh chóng, cũng đã 5 giờ chiều, đèn đường đang sáng dần vì trời có vẻ đã quá âm u như không thể u âm hơn nữa. Tiếng gầm gừ của ông trời đã không còn thưa nữa mà cứ liên hồi vang ầm lên trên bầu trời mây xám mù mịt, những hạt mưa bắt đầu rơi, rơi chậm chạp…

 [ reng… reng… reng…]…

 Giờ học lúc này cũng kết thúc, Mèo nhanh chóng chạy ra trước cổng trường đứng để xem Quậy có ra đón mình không. Ngó qua ngó lại chẳng thấy nó đâu, Mèo lạnh run cả người, không lẽ lại dầm mưa về nhà, mai sẽ bệnh mất. Rồi chợt chiếc môtô của Abbu dừng trước mặt con bé. Người lái lúc này không ai khác ngoài Kenty, hắn phải đem xe về cho Abbu chứ không thể để chiếc xe ở trường mãi như thế này được.

 Sự im lặng vẫn bao trùm, riêng tiếng mưa thì vẫn đang đều nhịp bên tai, tên Kenty nhìn Mèo với ánh mắt từng làm bao cô điêu đứng và trong lúc này, con bé cũng đang điêu đứng. Liếc mắt về phía sau, có vẻ như ra hiệu cho Mèo leo lên, con bé giật mình rồi vội lấy cái cặp che mưa, leo lên xe, ngồi đằng sau cái tên sầu khổ còn hơn cả “hoàng hôn” kia.

 Đây là lần thứ mấy nhĩ, có vẻ như là lần thứ 4, con bé được gần Kenty. Lần thứ nhất bên cái gò đá ở biển, được nghe hắn đàn, được nghe tiếng sóng biển vỗ theo từng giai điệu. Lần thứ hai trên đỉnh núi cát lạnh giá, hắn bế con bé từ trên đỉnh xuống tận chân núi, sưởi ấm và nấu cháo cho con bé ăn. Lần thứ 3, bên cạnh cái hồ nước trong veo, hắn cứu Mèo khi con bé bị té xuống nước cũng là lần thứ 2 hắn chạm vào người con bé. Và lần này, trong chiều mưa, bên chiếc cặp đi học, bên cái bụng đói meo, bên hắn, con bé cảm thấy, mọi thứ như đang xít lại, nhưng hắn thì lại không. Dù cho bao nhiêu lần bên cạnh nhau đi nữa, hắn vẫn coi như không có mặt của Mèo, tên lạnh lùng đáng sợ.

 Nhà Quậy lúc này…

 _ Anh à, con bé Quậy cũng 17 tuổi đầu rồi, sao nó không biết dọn dẹp nhà cửa gì hết thế, cứ để em làm hết sao, em còn phải lo cho thằng Bảo nữa, đâu có thời gian mà lo cho cả nó.

 _ Nó xưa giờ được cưng chiều, em cố gắng làm việc nhà, anh sẽ dạy nó sau.

 Dì và ba nó đang xem tivi và bàn về chủ đề: nó là 1 con bé không biết làm việc nhà. Đứng bên cầu thang, nó nghe được những gì ba nó và dì nó bàn tới. Đi từng bước chậm chạp, nó định ra sân trước ngồi ngắm mưa, phòng nó u uất quá nên ra ngoài cho thoáng.

 _ Con đi đâu đó.

 _ Dạ, con ra sân trước ngồi, trong phòng ngột ngạt quá.

 _ Lại đây ba có chuyện muốn nói.

 _ Dạ, để lúc khác đi ba, con hơi mệt và muốn hít thở không khí 1 tí.

 Nó đang né tránh, có lẽ sau dụ này nó sẽ trở thành “housewife” cho cả nhà mất.

 _ Con có thể phụ dì con làm việc nhà không, dì còn phải lo cho em nữa, con không thể bỏ chút thời gian ngủ nướng giúp dì sao ?

 _ Vậy ngày trước, 1 thân 1 mình mẹ làm tất cả, kể cả việc đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, sao ba không bảo con phụ mẹ mà bây giờ lại bắt con phụ bà ấy.

 _ Con đừng có nhắc mẹ con ở đây nữa, chuyện quá khứ, giờ thì con có em, con nên phụ giúp dì 1 tay trong việc nhà.

 _ Đó là con ba, nhưng không phải em con, dì ấy là vợ ba nhưng không phải là mẹ con, nhà này là của ba và mẹ, dì ấy vào ở thì coi như ở nhờ, vậy thì phải tự làm chứ đừng kêu con phải phụ, những thứ bề bộn ở phòng con do dì làm vẫn chưa đủ thời gian cho con dọn dẹp nói chi là việc của cả cái nhà này.

 Bốp !!

 _ Mày…

 Ba nó đi lại tán cho nó 1 bạt tai, cái bạt tai đầu tiên mà ba nó dành cho nó trong 17 năm trời cưng chiều và thương yêu nó. Vì ai cơ chứ? Vì người mẹ kế sao? Vì đứa con trai mà ông ấy ao ước có để nối dòng nối dõi sao? Hay là vì nó không xứng đáng là con của ba nó nữa ?

 Mặt nó đỏ lên, ôm cái gò má hồng phúng phính nay thì đang đỏ dần, môi nó lại cắn chặt 1 lần nữa, vết thương sáng sớm vẫn còn, tí máu đang rướm ra dần, nó căm thù, căm thù mọi thứ trong lúc này, người mẹ kế, người cha, người em cùng cha khác mẹ, căm thù cả ngôi nhà, cái mái ấm của nó nay đang trở thành mái ấm của người khác. Buông tay khỏi má, nó bỏ chạy về phòng, đem cái vali còn chưa xếp đồ vào tủ, nó bước ra và…

 _ Từ giờ trở về sau, ba cứ coi như chưa có đứa con gái này, chúc ba hạnh phúc bên người vợ mới mà ba coi còn quan trọng hơn mẹ và cả con. “MẸ”, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, con gọi dì như thế để biết rằng người cha mà Quậy từng kính trọng, từng yêu thương nay đã không còn là cha của Quậy nữa, tạm biệt.

 Nó nói lời cuối, rồi toan bỏ chạy, chẳng mang theo chiếc xe đạp vì lúc này tâm trí nó như loạn cả lên, trời vẫn đang mưa, nó đang chạy rất nhanh và cảm nhận hơi lạnh, hơi lạnh mà mỗi lần mưa rơi, mẹ nó đã xua đi để nó yên giấc.

 …o.O.o…

 Nhà Abbu lúc này…

 _ Zun à, mày ra trường coi sao, thằng Kenty sao chưa về nữa, không biết có đưa Mèo về không nữa.

 _ Thôi mày đi đi, tao mệt quá, làm cả ngày mày cũng không tha cho tao nữa.

 Giờ có đi không thì bảo hả, tao chưa xử 2 anh em nhà mày còn cãi à, 1 là đi kiếm thằng Kent, 2 là dọn hết mớ hỗn độn này, chọn đi.

 Abbu hất hàm lên, coi bộ như thằng Zun cũng ngán dọn dẹp quá rồi nên đành ra gara lấy chiếc SSC rồi vụt chạy ra cổng. Ở đây, Abbu cười lắc đầu, đúng là thằng bạn của Abbu có ngạo mạn cở nào đi nữa, thì chỉ cần 1 câu hù doạ là đã sợ cong chân chạy. Mưa bắt đầu lớn, nước trút như suối làm nhoà cả mắt nó, làm rát da nó, và làm cho nó cảm thấy cô đơn giữa cái không gian vắng người. Con đường trước mặt thật dài, nó đi về đâu, bao trùm nơi đây chỉ là bóng tối về đêm, đèn đường nơi đây có vẻ đã hỏng cho nên nó không thể nhìn thấy được lối đi, chỉ biết bước và bước đến đâu thì hay đến đó.

 Những suy nghĩ bắt đầu chạy, tay bắt đầu run, chân như đông cứng, tim quặng thắt lại, nó nhớ mẹ, nó chỉ vừa được gặp mặt mẹ vài phút sau 1 tuần dài, nhưng giờ thì sao, nó sẽ không còn được gặp mẹ nó nữa. 1 năm, 2 năm, 5 năm hay là không bao giờ, mẹ nó có trở về và đón nó đi không, nó hối hận vì đã không cùng mẹ ra đi, nó căm thù người cha chỉ nghĩ cho bản thân mà xua đuổi mẹ nó, vì người phụ nữ khác mà giáng cho nó 1 bạt tai đau đớn. Nó không khóc, nó cố gắng không khóc, nó ghét sự phản bội, nó ghét bị bỏ rơi và bây giờ, nó ghét tất cả mọi thứ, kể cả mưa, thứ mà nó yêu thích nhất khi trời chuyển tiết.

 … gầm… đùng… chét …chét… !!!....

 _ Mẹ ơiiiiiiiii, mẹẹẹẹẹẹ……….

 Nó hét lớn trong sự đau đớn nhất, gia đình tan vỡ và con tim nó cũng đang vỡ tan, nó cầu mong sao quay lại như xưa, nó sẽ là 1 đứa con ngoan ngoãn với mẹ chứ không phải để mẹ nó buồn và bị nhục nhã vì nó.

 Nó đuối sức dần, tiếng gọi mẹ cũng nhỏ dần, riêng tiếng mưa vẫn giữa âm thanh lạnh đấy, dù bây giờ nó có gào khóc đi chăng nữa, thì chẳng ai có thể biết nó đang khóc, cái vali được buông tay nắm, nó té ngã xuống nền đường, những vết máu trên môi mờ dần vì mưa đã rửa sạch. Nó ngất đi !!!

 …o.O.o…

 Mưa…

 …Sự đau đớn…

 …Sự mất mác…

 …Sự căm thù…

 …Và nếu nước mắt nó rơi…

 Ai sẽ lau nước mắt nó rơi vào lúc này ?...

 …o.O.o…

 Mưa mỗi lúc càng lớn, chiếc moto vẫn chạy 1 cách chậm chạp trên con phố, Mèo lạnh run cả người, con bé muốn ôm lấy tên Kenty nhưng không thể, tên ấy và con bé có quen biết gì nhau, thậm chí tên của nhau cả 2 còn không biết rõ nữa cơ mà. Sao tên này lại chạy 1 cách chậm chạp tới thế, hắn có biết chạy xe không đây, hay là thích đầm mưa như thế này.

 _ Cậu có thể chạy nhanh tí không, nhà mình tới ngã 3 rẽ trái là đến rồi đấy, mình lạnh quá…

 _...

 _...

 Không khác gì bao lần, tên Kent im lặng chẳng mở miệng đáp trả, rồi cho tới ngã 3 đường, hắn dừng lại và …

 _ Tự về đi.

 Sự thất vọng bỗng đổ sụp lên suy nghĩ của Mèo, Kenty thả con bé tại ngã ba và bảo con bé tự về trong trời mưa lạnh giá, chẳng có lấy 1 bóng người như thế này sao.

 _ Cậu … mà thôi, cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ tự về.

 Mèo leo xuống khỏi chiếc moto, tay chân run bần bật, mắt hướng theo Kent, cậu ấy lao xe cực nhanh như muốn xé toạt màn mưa, sao lại thế, hắn chạy xe rất sành cơ mà, sao lúc nảy lại cứ chạy chầm chậm vậy.

 Mèo bước những bước chân chậm chạp về nhà, con bé đang bị 1 nổi buồn, nổi thất vọng chèn ép cả cơ thể, mà cũng chẳng rõ lí do tại sao lại như thế. Mưa làm đồng phục cậu ấy ướt, bó xát vào người, cậu ấy trông ra dáng con trai hơn, cái ấm áp vừa chớp qua vội tắt hẳn, rời xa Kenty, Mèo đi vào cái lạnh như trên núi cát, như bên hồ bơi và bây giờ là trong màn mưa lúc đêm xuống.

 _ Sao lại lạnh nhạt với mình cơ chứ, cậu không thể coi tớ là 1 người bạn như Abbu hay Zun gì đó sao ?

 Mèo về tới nhà, đóng cửa và đi vào phòng.

 …o.O.o…

 Hạnh phúc thoáng qua…

 … mưa mang theo tất cả

 Còn gì trong lòng ai đó…

 … sự lạnh nhạt hay cảm xúc đang tìm đến ?

 …o.O.o…

 Ngoài đường lúc này, chiếc xe hơi đang chạy với vận tốc cực nhanh như đang đua cùng mưa, trời lạnh giá và đường vắng người.

 … Két !!... kéttttt…t.t.t.tt…. !!...........

 Chiếc SSC thắng gấp khi Zun thấy ai đó đang nằm giữa đường, cũng may là không đụng trúng, bước xuống xe vội vã, hắn chạy lại đỡ cô gái dậy.

 ……… ……………… ………

 _ Là cô..ô…ô….

 Hắn chợt la toáng lên khi thấy cô gái ấy và không ai khác lúc này, Quậy đang nằm bất động trên đường. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, theo phản xạ, hắn bế nó vào sau xe, xong thì cầm lái, chạy hết tốc độ có thể theo hướng về nhà Abbu.

 … Két.ttt…. !!!...

 Thắng gấp rồi suy nghĩ…

 _ Nhà Abbu đang sửa, làm sao đưa con nhỏ này về được, mà nhà nó ở đâu, nhà của Mèo gì đó mình cũng chẳng biết, hay là… chở về nhà mình, ôi không được, con Zu với con nhỏ này mà ở cùng nhau chắc bùng nổ cả thành phố. Trời nhưng mà phải đưa đi đâu đây… à hay là chở đến housestar, Abbis mặc nhiên xử lí,… mà cũng không được, đó là chỗ buôn bán cơ mà, thôi thì liều đưa về nhà vậy, dù gì ba mẹ cũng không có nhà, đưa về nhà rồi gọi cho thằng Abbu sau, chắc giờ con Zu nó ngồi máy viết chẳng để ý tới đâu.

 Không suy nghĩ thì thôi, suy nghĩ rồi thì hắn suy diễn ra đủ thứ. Chiếc xe lại rồ máy rồi lao nhanh về hướng ngược lại với hướng nhà Abbu.

 _ Này cái cô kia, tôi nói cho cô biết nhé, cái này là lòng thương người bẩm sinh nên tôi mới đưa cô về đấy nhé, đừng có nghĩ là tôi đang chuộc lỗi đấy nhá…

 Hắn nói chuyện với nó trong khi nó đang bất tĩnh cơ đấy, đúng là tên khùng chẳng thua gì nó. Thật lòng hắn mà nói thì hắn chẳng ưa nó 1 tí, dù chỉ là 1 nửa của 1 tí cơ, đơn giản hắn ghét con gái bạo lực, ngày nào của năm ấy, hắn bị bắt cóc và đánh đập rất thảm thương cơ mà, không trách hắn được. Mà có ghét cách nào đi nữa thì thấy người gặp nạn chẳng ai lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trong khi đây là 1 thằng nhóc tuy khẩu “xà” nhưng tâm “phật” đấy, hihi. Cứu người là chuyện trước mắt, sau đó hẳn tính sau.

 …tinz…tinz… hắn vừa bóp kèn xe rồi chợt im bặt, quên mất là không nên cho con nhỏ Zu biết là có sự hiện diện của nó ở đây, vội bước xuống xe trong lúc trời vẫn chưa ngơi mưa, hắn mở cổng rồi lái chiếc xe hơi đắt tiền của mình vào.

 Mở cửa xe, hắn bế nó ra và vội chạy thật nhanh vào nhà, trời đang mưa khá lớn, nó khá nặng và hắn thì đang rất cực khổ vì nhà ba mẹ hắn khá rộng và sang.

 [ rầm… đùng…]… Zun bị té lên té xuống vì sàn nhà trơn, nó lại nặng đến thế, tới được phòng hắn rồi thì lại chẳng biết thế nào nên đứng đấy mà suy nghĩ.

 _ Phòng mình ư, không được, phòng mình chưa có hơi con gái ngoài con Zu với mẹ, thôi cho con nhỏ này vào nhà kho như vậy thì không ai biết, hay quá, mình thật là chí lý.

 Hắn vừa nghĩ vừa cười khá lên như thằng bệnh, rồi “bưng bê” nó vào nhà kho. Xong xui mọi thứ, Zun đóng cửa nhà kho lại rồi 1 phát bay thẳng lên phòng mình, lột tất tần tật quần áo rồi vào tolet, dù hắn có phách lối và kiêu căng cỡ nào thì khi đi tắm hắn cũng lột mọi thứ như người bình thường thôi, đâu phải tắm mà mặc đồ đâu [ haha, nói hộ con Quậy nhé, nó đang chết lâm sàn].

 …o.O.o…

 Mưa mãi không dứt, hơi nước bám trên mặt thuỷ tinh của lớp kính cửa sổ tạo nên màn sương trắng. Hơi lạnh như xuyên qua khe hỡ các phân tử thuỷ tinh rắn làm căn phòng của con bé thêm cô đơn và lạnh lẽo, Mèo thẩn thờ ngắm từng hạt mưa rơi.

 _ Cậu là ai trong cuộc đời tớ, là cứu nhân, là 1 người bạn hoặc là người xa lạ mãi mãi. Lạnh lùng à, cậu đang đi theo phong trào của bọn con trai hay bản chất của cậu là như thế ? Cậu thích ở 1 mình vậy tại sao cậu lại để mình bên cậu ở biển, để rồi mỗi khi gặp cậu, mình đều gặp xui xẻo cơ chứ. Cậu thật là 1 thằng con trai… thằng con trai… điên khùng.

 Từ điên khùng vừa được buông khỏi cửa miệng thì lúc đó hệ thống đèn trong nhà tắt bụp, mọi thứ chìm trong bóng tối, không trăng không sao không ánh nến, Mèo sợ hãi ôm chặt quyển nhật kí vẫn chưa kịp đặt bút viết về ngày hôm nay, có vẻ cũng do tên Kenty đó mà mọi chuyện ra thế này, nhắc đến thôi cũng đã mang 1 xui xẻo lớn. _ Ááááááááááááá……………….

 Tiếng thét lớn từ phòng tắm và từ phòng cạnh bên, 2 anh em nhà hắn làm cái trò gì không biết.

 _ Trời ơi, ông vừa phải thôi, chưa save mà ông tắt bụp điện như thế thì chết con mất, ááá ông là cái đồ xấu xa.

 Con Zu vừa thét vừa đá rầm rầm vào cái máy vi tính, con bé bực mình mò đường đi tìm cái đèn pin rồi thẳng tiến phòng khách.

 …………

 Sau tiếng thét lớn, Zun im bặt vì có lẻ hắn nghe thấy tiếng con Zu đang điên tiết khi bị cúp điện, hắn nhanh chóng, mò mớ đồ ngủ trong tủ kiếm ình 1 bộ đồ mặc vào rồi nhẹ nhàng xuống phòng khách xem con Zu đang ở đâu.

 Nhẹ nhàng… nhẹ nhàng…

 Chậm rãi… chậm rãi…

 Không 1 tiếng động, vì mưa như vùi tắt mọi âm thanh khác.

 _ Cái gì nữa đây, cái kiểu đi này là đang dấu diếm gì đây này, nói mau.

 Con Zu đang gác chân lên cái bàn, cầm đèn pin hướng thẳng ánh sáng vào mặt Zun trong khi con bé chẳng hề quay mặt lại. Ôi chắc con nhỏ này có mắt sau lưng.

 _ Ờ… sao… là sao… sao hã…

 _ Cái mồ cái mã mà cứ “sao, sao, trăng trăng” là đang dấu cái gì đây, nói mau, không đừng trách em nhẹ tay nhé đại ca.

 _ Ờ, sao, à không … ừ thì… mà thôi…

 Con Zu đứng lên quay mặt lại rồi chỉa thẳng cái đèn pin vào con mắt bên trái, rồi chỉa sang con mắt bên phải của hắn, rồi cười phá lên.

 _ Ở Việt Nam, cấm dùng những ngôn ngữ khó hiểu, nói đi, nhanh thì em còn khoan hồng.

 _ Ờ… ừ thì… nhưng em không được la lối om xòm lên nghe không, không được nói cho ba mẹ biết…

 Nói rồi Zun đi lại giật cái đèn pin trên tay Zu, hắn dẫn đường con bé vào nhà kho.

 _ Whattt ??? You ??? Her ??? Rain ??? Warehouse ??? She will die …

 Con bé cho 1 tràn tiếng Anh, rồi vội chạy lại bên Quậy, sờ trán…

 _ Ôi, anh giết chị ấy mất, nữ hoàng bơi lội đấy, nhanh… đi lấy nhanh…

 _ Sao… là sao… là lấy cái nào…

 _ Ôi, cái ông khùng này, khăn lạnh, quần áo của em và nhanh dùm cái điiii…

 Zun cong chân cong cẳng cầm đèn pin chạy lên lầu và lục lọi mọi thứ lên, hắn không cần suy nghĩ gì thêm vì đó là lệnh, lệnh của chị “đại”, hắn phải làm theo mà không có khả năng phản kháng lại.

 Zun, hắn mạnh mẽ trước bọn con gái, nhưng không mạnh mẽ trước mặt Zu.

 Zun, hắn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng với Zu thì không.

 Zun, hắn ghét bọn con gái, nhưng không thể nào ghét đứa em gái mang 1 sức mạnh to lớn làm hắn phải nghe theo như 1 cái máy mà chẳng dám nói nữa lời cãi lại.

 Từ hôm vừa đặt chân vào trường, Zu kết thân với mọi người rất nhanh. Con bé là 1 người hoạt bát, dễ “mần” quen, nhưng cũng khó mà tiếp cận, nhất là cái bọn nịnh bợ và chuyên ganh tị với người khác. Con bé yêu bơi lội và rất thích bơi nhưng lại chẳng bao giờ bơi được, có lẽ là do bản chất khó tiếp thu lời nói xung quanh. Zu tìm hiểu mọi thứ và con bé tìm được cái tên vang “nặng” trong trường – Lâm Ly Ly và ngay lập tức Quậy được Zu gọi là nữ hoàng bơi lội, thần tượng tiếp theo sau Đinh Tuấn Trường, anh trai Zu.

 Zun, tay piano, tài lẽ của hắn không phải là thường, hắn bơi rất cừ, mang sức mạnh bên 2 bờ vai lực lưỡng chỉ lộ diện khi hắn lột lớp vải trên người ra, còn khi hắn diện đồ thì mọi thứ coi như thành số 0. Tại sao hắn lại xém bị chết đuối ngoài biển, lí do đơn giản hắn thích mạo hiểm, thích những gì mà người ta không thể làm được. Và cái việc hắn chẳng bàn đến việc xin lỗi Quậy là vì hắn bị sự cố chứ không phải do hắn không biết bơi.

 _ Nhanh lên đi… anh mò cái gì ở trên đó vậy hã…

 Zu hét lớn làm cho con Quậy phải nhăn trán lại, rồi vẫn bất tỉnh. Zun chạy xuống lầu, nhanh chạy vào nhà kho không suy nghĩ, đưa 2 tay 1 cách “ngoan ngoãn” cho Zu, áo quần và khăn lạnh.

 _ Này Zu, em,… em có sao không đấy, con nhỏ này bị cảm lạnh, lạnh đấy, em đắp khăn lạnh à, phải sưởi ấm chứ.

 _ Im lặng nhé, nên nhớ em là Bác Sĩ nổi tiếng trong tương lai đấy nhá, giờ thì đi kiếm nến cho em, nhanh đi.

 ………….. o.O.o …………… _ Mẹ à, mẹ,…

 Tiếng gọi mẹ của Mèo, con nhỏ sợ hãi ôm quyển nhật kí co ro bên mép bàn học, trời lạnh nhưng Mèo lại toát mồ hôi, con bé sợ hãi thật sự.

 _ Mẹ đây, con ở yên đấy, mẹ sẽ thắp nến.

 5’ sau…

 Mưa vẫn không ngừng rơi, có lẻ ở đâu đó cạnh thành phố có bão, chắc cũng phải sáng mới tạnh mưa. Mèo nằm bên chiếc giường, vẫn ôm quyển nhật kí và ngắm ánh nến bên chiếc bàn nhỏ, nơi mà con bé hay ngồi viết.

 _ Ánh sáng duy nhất trong căn phòng, mày nói cho tao biết đi, cậu ấy mang xui xẻo cho tao đúng không hay cậu ấy là vị cứu tin của đời tao ? Tao cảm giác như mình đang bị cuống theo mọi thứ nhưng thứ đó là gì, tình cảm ư, không thể ?

 Mèo nằm độc thoại 1 mình, vì cây nến có miệng cũng chẳng nói cho con bé biết về câu chuyện “hoàng hôn lạnh lẽo”.

 _ Nay Quậy không đi làm, mình cũng thề, Abbis mà đuổi thì mình khó có thể gặp được cậu ấy nữa, dù gì trong lớp cũng chẳng dám nhìn, sao lại hy vọng điều đó, mình khùng mất rồi.

 Mèo đập quyển nhật kí vào đầu mình rồi lật từng trang những ngày qua, cảm giác của mình như thế nào và chuyển biến ra sao.

 Sự lạnh nhạt hay cảm xúc đang tìm đến ? Câu trả lời là gì đây ?

 ………….. o.O.o …………..

 _ Oáp…p.p… a..nh 2, canh chị ấy nhé, em đi ngủ đây.

 _ Sao, em nói gì, không không, anh không thể ở cạnh con gái quá lâu, em canh đi, anh đi ngủ.

 _ 1 là ở đây canh chừng chị Ly, 2 là ngày mai, ảnh thành viên mới, tay piano nổi tiếng bị bôi nhoạ, ảnh sexy thoát y toàn thân năm 5 tuổi. Mọi thứ trên thân thể anh lúc này sẽ được những đầu óc tưởng tượng “bự” của bọn con gái nhân hoá, biến dạng, vâng… vâng.. và vâng… vâng…. Ok, vậy nhé, em đi ngủ đây. Good night have nightmare, háhá.

 Hiểm hoạ lớn của thế giới đang sinh sống tại ngôi nhà số 123/ 4A Hồ Chí Minh, Việt Nam. Zu mở cửa rồi khép hờ…

 _ Nhớ là chị ấy còn nguyên vẹn tới sáng mai nhá, mất thứ gì trên người thì em giết anh.

 _ Này… này… em vì cái con nhỏ người dưng này mà giết anh à, này Zu…

 Zun nói với theo rồi dằn tất cả mọi bực tức xuống, đi lại bàn và lấy số nến còn lại thắp sáng cả căn phòng, nhà kho trông lãng mạn, khung cảnh lạ, hoàn cảnh khủng khiếp.

 Cũng chẳng rõ sao con Zu lại chẳng mang nó về phòng, để nó nằm ở nhà kho như thế cơ sao ?

 _ Này, này… đây… nè… rồi… tự xử đi đại ca.

 Con bé tung cửa và quăng tất cả nệm gối chăn của mình cho Zun, đơn giản là để chăm sóc cho nó chứ không phải cho hắn.

 Mưa đêm làm cho hắn thèm khát được ngủ, nhưng không thể, hắn đang phải làm hộ lí cho nó, dù là 1 giây, hắn cũng không được ngủ quên, Zu, con bé đã doạ bằng những tấm hình thoả thân lúc nhỏ của hắn. Hắn không thể phản kháng.

 Ngáp dài, hắn đi lại gần nó, sự căm ghét đang “dâng” đầy trong não hắn, cũng giống như đại dương đang lớp dần đất liền, hắn kiềm nén và đi lại bế nó ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỉ, xong thì trải nệm lên giường, xếp gối.

 _ Cô tu cũng phải 500 năm mới được tôi trải nệm cho ngủ đấy nhá, đừng mơ có lần 2.

 Lảm nhảm 1 mình, hắn đi lại ghế và bế nó về giường, tay nó choàng ôm cổ hắn, hắn rùng mình và tưởng như nó đã tỉnh. Không ! Nó vẫn đang chìm trong bóng tối của cơn mơ.

 _ Cô ngất mà cũng biết lợi dụng dữ nhĩ, mai đi nhé, cô sẽ chết với tôi.

 Đặt nó xuống giường, cánh tay rơi ra khỏi bờ vai hắn…

 _ Mẹ… đừng đi… mẹ…

 Nó vừa thốt lên tiếng gọi mẹ, cái từ mà nó sẽ không được gọi lại lần nữa nếu mẹ nó không quay về.

 Hắn chợt theo phản xạ khi nghe nó gọi mẹ, nắm tay nó, hắn như bị điện 220V làm tê cả người. Nó không gọi nữa, nắm chặt bàn tay ấm áp của ai đó mà trong cơn mơ, nó dường như tưởng tượng ra được người nó đang nắm tay lấy không phải mẹ nó.

 Zun ngồi cạnh nó, có vẻ lo lắng, hắn đã từng cứu người nhưng chưa từng chăm sóc ai 1 cách cẩn thận như thế này. Nắm chặt tay nó, hắn bỏ qua mọi suy nghĩ sẽ trả thù hay làm gì nó, bản chất đàn ông thực sự đang trổi dậy trong hắn.

 _ Mẹ, cho … con… con đi theo với…

 Nó nói từng tiếng từng từ, rất nhỏ, hắn lắng tai nghe và dường như hiểu, mẹ nó đi đâu đó và để nó ở lại đây 1 mình. Xiết chặt, hắn cảm thấy được hơi lạnh từ bàn tay nó, sự cô đơn, sự mất mác, sự đau đớn, mọi thứ, tất cả, hầu như hắn đang cảm nhận được.

 Chợt tỉnh lại, Zun rút tay ra, đi thẳng ra cái ghế gỗ ngồi và suy nghĩ vớ vẩn gì đó, xong thì lôi chai rượu nho trong kho rượu nhà hắn.

 _ Một ít rượu nho sẽ làm mình tỉnh táo, chắc sẽ không say.

 Lại lảm nhảm, hắn tu 1 hơi rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ ấy, nhìn nó trong cái cảm giác giữa giữa, căm ghét và thương hại. Cái ánh mắt ấy chưa nhìn được quá 5 giây thì hắn lại tu 1 ngụm nữa, cho tới khi chai rượu nho cạn. Cười nhẹ, hắn đi lại gần giường và ngồi cạnh nó, nắm tay nó…

 _ Đêm nay, tôi sẽ là 1 người tốt thật sự, cảm ơn Chúa vì cô được ơn lành này đi.

 Vừa dứt câu, Zun đỡ nó dậy, để nó tựa vào vai mình, choàng tay ôm vai nó, tay còn lại thì vẫn nắm chặt bàn tay lạnh của nó, hắn cố sưởi ấm nó cùng với nến sáng khắp căn phòng.

 …… o.O.o ……..

 Hơi ấm len lỏi qua màn mưa …

 Căn phòng đóng bụi nến sáng …

 Nó và hắn bên nhau lần đầu tiên …

 Men rượu hay do cảm xúc con người…

 ………… o.O.o ………….

 _______________________________ Tiếng mưa rơi, mọi thứ xung quanh căn phòng lạnh lẽo, quyển nhật kí còn mở nhưng bút đã ngừng viết, mắt nhắm lại, Mèo đi vào giấc mơ, 1 giấc mơ mà nơi đó đẹp hơn mọi nơi trên đời này.

 Hoàng tử đi đến, nắm chặt tay con bé, kéo con bé chạy về phía ánh sáng cuối chân trời. Hoa cỏ xung quanh như nở rực cả cánh đồng, hoàng tử vẫn không dừng lại, xiết chặt cổ tay con bé, con bé cảm thấy được mọi sự hạnh phúc đang tràn ngập trong tim, cảm xúc mà trước giờ con bé chưa từng có. Quay lại nhìn, hoàng tử nở 1 nụ cười thật ngọt ngào và đó là nụ cười đầu tiên con bé được thấy.

 Nhưng đó chỉ là giấc mơ…

 ………………………o.O.o…………………………

 _ Tôi kể chuyện cô nghe nhé. Không phải tôi say đâu đấy nhá, tại vì bản tính xưa giờ của tôi là rất tốt bụng, hèhè.

 Hắn lảm nhảm 1 mình khi nó đang ngon giấc bên bờ vai hắn, trán nó vẫn còn nóng, người nó vẫn lạnh vì có vẻ như đồ con Zu hơi mát mẻ, chiếc đầm ngủ màu đỏ rực trông nó ra dáng con gái hơn là con nít.

 _ Tôi ghét cô lắm đấy, loạn trí, vì hôm ấy, cô đã… lấy đi cái… đầu đời của tôi, đáng nhẽ tôi phải cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhưng tôi không có tí thiện cảm nào với con gái cả, kể cả bây giờ tôi cũng chẳng ưa cô đâu, đừng tưởng bỡ á. Vì vậy mà có xúc phạm cô. Mà cô cũng quá đáng lắm, cả gan đánh bổn thiếu gia nhà Đinh nữa chứ, nhưng thôi coi như đó là để trả nợ cô cứu tôi đi, hàhà, tôi đang nói gì thế này, đúng là khùng thật.

 Hắn vừa nói vừa tự gõ đầu mình rồi lại tiếp tục nắm tay nó, hắn có vẻ rất lo lắng, nhưng không biết làm gì hơn, dùng ít rượu để bớt căng thẳng và để tâm hồn thoải mái hơn.

 _ Có vẻ như cô đang có chuyện buồn thì phải, vali của cô, đồ đạc ướt cả mà cũng toàn là đồ cũ nên tôi vứt hết rồi, nên khi cô tỉnh lại tôi sẽ dắt cô đi mua lại đồ mới. À mà còn cái quyển nhật kí gì đó, cũng ướt cả rồi, tôi đem phơi nó ở phòng tôi, sáng mai tôi sẽ trả cho cô… Ở đây,,, không có piano, nên thôi tôi hát cho cô nghe nhá, mong cô sớm hết bệnh để không quấy rầy tôi nữa.

 Mưa tầm tã, màn mưa làm căn phòng thêm ấm lại, hắn cất cao giọng hát, mắt thì lờ đờ vì tu cả chai rượu như thế hỏi sao hắn tỉnh cho được.

 Đôi lúc, rượu mang hắn trở về con người thật, không ngạo mạn và không khinh người, mặc khác khôi phục mọi thứ tình cảm, mọi thứ cảm xúc mà trước kia hắn từng có. Quan tâm, vui vẻ với mọi người, đôi lúc cũng có hơi hoang phí tiền của, nhưng hán ngày trước tốt hơn bây giờ.

 ………………

 Ai nói mưa buồn cơ chứ…

 Ai nói mưa mang mọi sự cô đơn đến với con người…

 Mưa đang làm nên tất cả ở nơi này đấy…

 ………………
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog